Trên lôi đài, tuy rằng người không thể tiến vào, nhưng âm thanh hình ảnh hoàn toàn không bị ngăn cách, nghe tiếng kêu của Liên Nhược Băng, tiểu Miêu nhi giật mình, liền lăn một vòng, mới miễn cưỡng tránh thoát hỏa diễm!
Chỉ tiếc vận may sẽ không lặp lại…. Mọi việc đều có lợi và có hại, con thỏ khổng lồ này không linh hoạt bằng Miêu nhi, nếu tại dã ngoại (dã: hoang dã, ngoại: bên ngoài)đả khởi(<~ uýnh nhau ý), có lẽ Miêu nhi muốn tránh né cũng không khó như vậy, nhưng đây là lôi đài chật hẹp, con thỏ không lồ này đã chiếm một nửa sân khấu, lại còn phun lửa…. Trong nháy mắt bên trong đã ngập tràn lửa đỏ, Thỏ yêu kia trời sinh là thuộc tính hoả, nó không sợ lửa, nhưng Miêu nhi sợ nha! Đằng sau có một con thỏ cự đại một đường đuổi theo y, một bên phun hỏa một bên rượt, khắp nơi đều có lửa, chỗ y có thể ẩn núp càng ngày càng ít, vừa phải cẩn thận không để bị hỏa thiêu, vừa muốn phòng bị móng vuốt của con thỏ lớn kia cào trúng…. Dần dần đã bị áp sát không còn chỗ trốn….
Ở bên ngoài kết giới, bởi vì bên trong kết giới hỏa diễm bùng cháy hừng hực, nên rốt cuộc là tình huống gì đã muốn không thấy rõ ràng, nhất là chân thân của Miêu nhi lại nhỏ như vậy nên rất khó nhìn thấy, mọi người đều chỉ nhìn thấy con thỏ lớn kia ở bên trên “Cạch cạch” liều mạng đạp xuống….
Ai cũng không biết tiểu miêu kia còn sống hay không…. Không chừng đã sớm bị cào thành thịt vụn hoặc bị đốt thành mèo nướng…. Nhưng kết giới không bị phá, chứng minh rằng lôi đài vẫn trong quá trình tiến hành, làm cho nhiều người thắc mắc mà không thể giải!
Bất quá như thế nào chăng nữa, tiểu miêu yêu kia lành ít dữ nhiều.
Liên Nhược Băng kinh ngạc đứng yên nhìn liệt hỏa trước mắt…. Chợt bừng tỉnh sau cơn mê mang, bất ngờ phi thân bay lên, mọi người không khỏi cùng kinh hô kêu lên…. Đây là phạm quy!
Nhưng Liên Nhược Băng mặc kệ, trong đầu hắn đột nhiên trở nên kỳ quái chỉ còn có một ý niệm…. Hắn không muốn để con mèo ngốc kia vì duy hộ hắn mà vứt bỏ tính mạng!
“Liên Nhược Băng, đang chơi giữa chừng lại từ bỏ, ngươi muốn làm gì?”
“Chính là a…. Dù gì kết giới này cũng là do trưởng lão ưu tú nhất trong lịch sử tạo ra, ngươi không biết tự lượng sức!”
Dùng ngôn ngữ để công kích nam nhân mà nói, từ trước đến nay đều là vũ khí vô dụng nhất…. Trong đầu nghĩ đến tiểu miêu kia tại bên trong không chừng đang bị lửa bao vây mà hấp hối…. Hai tay nam nhân liền tạo kết ấn, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh bịt kín một tầng tuyết sương, mọi người rùng mình theo bản năng, người muốn đi lên ngăn cản hắn cũng không dám động —
Đây là…. Hàn sương đỉnh điểm!(đỉnh điểm ~> vd: skill có 10 tầng luyện đủ 10 tầng thì là đỉnh điểm đoá — ai hk hiểu Băng *bó*)
Là pháp thuật cao nhất của những Luyện Yêu Sư thuộc hệ thủy…. Lợi dụng thuỷ khí(<~ hơi nước á)trong không khí ngưng tụ thành băng, làm cho đối thủ đông lại, vỡ vụn…. Nói là nói như vậy, nhưng thật ra rất nhiều thuỷ hệ Luyện Yêu Sư ở đây đều làm không được diện tích khuếch tán lớn như vậy…. Quá mạnh mẽ!
Nhưng gia hỏa này thật sự điên rồi! Mọi người ý thức được Liên Nhược Băng muốn làm gì, cũng không dám lớn tiến kinh hô, càng không dám quản hắn, tự động xuất ra lưới bảo hộ che chở thân mình, phòng ngừa chính mình bị liên luỵ!
Rất nhanh, toàn bộ lôi đài tại kết giới bên ngoài đều che kín bởi một tầng băng thật dày, liền nghe nam nhân hét lớn một tiếng —
“Khai!”
Đáng tiếc, toàn bộ đại sảnh đều rung chuyển theo tiếng hét, nhưng kết giới lại không chút sứt mẻ.
“Khai —”
Bị chấn động, thức ăn trên bàn đều rơi xuống đất…. Nhưng kết giới vẫn bất động!
“Khai —”
“Khai —”
“Khai khai khai! Khai a….”
Kết giới nơi này, thật là một kiệt tác vĩ đại của trưởng lão…. Liên Nhược Băng phẫn nộ một quyền đấm xuống mặt đất, không thể kiềm chế được cơn giận, nhưng sức của hắn không đủ…. Đánh không nứt được kết giới đáng chết này!
Đối mặt với toàn bộ đại sảnh phủ đầy băng tuyết, mọi người câm như hến nghe nam nhân rít gào, lại không dám nói một chữ…. Bọn họ chỉ là trong lòng bất bình, tưởng có thể lên mặt với gia hỏa này một lần, vốn chỉ là một khế ước sủng mà thôi, một người cường đại như Liên Nhược Băng, linh thú muốn bắt bao nhiêu liền có bấy nhiêu…. bọn họ không nghĩ tới, lại chọc giận đến nam nhân đáng sợ này.
Không tưởng được lúc này kết giới đột nhiên phát ra thanh âm — xuyên thấu qua kết giới bị băng sương bao phủ mơ hồ không rõ, một tia cực đại sấm sét đột nhiên đánh xuống, tiếp theo một tiếng nổ “Ầm vang”!
Theo sát đến là — kết giới biến mất, tuyên cáo lôi đài chấm dứt!
“Miêu nhi!”
Một làn khói đặc lan toả cản trở tầm mắt, Liên Nhược Băng cảm giác thâm tâm đã muốn chắn tại cổ họng.
“Băng…. Khụ khụ….”
Hồi lâu, một tiếng kêu khàn khàn thoáng qua, một khối cầu lông nho nhỏ đen đen từ bên trong lăn ra,“Sưu” nhảy vào trong lòng nam nhân…. Phía trước y ở nơi đó ngủ rất an ổn, không tự giác xem nam nhân ôm ấp trở thành một địa phương an toàn.
Mọi người nhìn chăm chú, nhất thời hiểu được tiếng nổ vừa rồi là từ đâu đến — con thỏ lớn như vậy ngã xuống đất, tiếng động có thể nhỏ sao?
“Vừa rồi đó là pháp thuật của ngươi?”
Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu miêu bẩn cực kì nằm trong lòng, nam nhân không quên tại nơi trống rỗng hiện ra chớp nhoáng sấm sét vừa rồi…. Kia tuyệt đối là cao cấp pháp thuật của Linh thú, tiểu ngu ngốc này vẫn chỉ là một tiểu miêu chưa trưởng thành, thế nhưng lại lợi hại như vậy.
“Ân, đó là duy nhất ta có chiến đấu pháp thuật…. Lúc ca ca rời đi đã dạy ta, nếu có người khi dễ ta, muốn thương tổn ta, là có thể dùng…. Huyễn thú sơn đại gia đều đối ta rất tốt, còn không có dùng thử, đây là lần đầu tiên, không thể tưởng được uy lực lớn như vậy…. Ta thật quá đáng có phải hay không….”
Tuy rằng tiểu miêu mặt xám mày tro, lại là chân thân, thấy không rõ biểu tình trên mặt, nhưng một đôi mắt to trong suốt lại phá lệ rõ ràng, áy náy nhìn con thỏ ngã xuống đất phía sau…. Vết thương rất giống nghiêm trọng, có hay không rất đau?
“…. Không có việc gì, đáng đánh! Nhưng ngươi đã có năng lực lớn như vậy, ngày hôm đó thời điểm gặp gỡ Dã Lang yêu kia như thế nào….”
— Vật nhỏ lông xù lại chui rúc vào trong lòng, nguyên bản nam nhân có chút khiết phích(<~ ưa sạch sẽ)nghiêm trọng đã sớm quên thân y bẩn cực kì, trong lòng thần kỳ kiên định.
…. Từ lúc hắn bắt đầu hiểu chuyện, chính là một người tự sinh tự diệt, không ai vì hắn làm qua bất cứ việc gì, chờ hắn có năng lực bảo vệ chính mình là một người độc lai độc vãng, tâm lạnh, chưa từng có bất kỳ kẻ nào có thể tác động đến cảm xúc của hắn…. Nhưng hôm nay con mèo ngốc này chỉ vì giữ thể diện cho hắn, chạy lên lôi đài liều mạng, đã đánh tan khối băng vạn năm trong hắn.
Con thỏ kia rõ ràng muốn dồn tiểu ngu ngốc này vào chỗ chết, nhưng Miêu nhi vẫn thiện lương lo lắng cho đối thủ….
“Này a…. Ca ca chỉ dạy ta duy nhất pháp thuật đó, khi nào còn là chân thân mới có thể dùng…. Mà khi đó ta nhất thời sốt ruột, biến thành nhân hình lại quên biến trở về, sau đó khẩn trương quá cũng đã quên….”
Miêu nhi thẹn thùng nằm trong lòng nam nhân cọ cọ, pháp y trắng tuyết bị y cọ bẩn vô cùng thê thảm…. Nhưng trời mới biết đã bao lâu rồi Liên Nhược Băng mới vui mừng được như thế —
Miêu nhi không có sao cả!
Lần này thật may mắn cho Miêu nhi còn nhớ đến pháp thuật kia…. Quả nhiên cũng chỉ là một con mèo ngốc…. Nhưng thật đáng mừng.
“Băng, thắng rồi, ta không làm cho ngươi mất mặt!”
“Ngu ngốc, lần sau còn dám xằng bậy như vậy, ta liền bỏ ngươi lại! Những người đó nói cái gì, căn bản là không xứng để ta để ý…. Nhưng là ngươi….”
Nam nhân như cũ không để thứ gì vào mắt, nhìn con mèo bẩn này, nghĩ đến vừa rồi kinh hồn táng đảm, đột nhiên kéo khóe miệng một chút —
Hắn rốt cục cũng tìm được thứ đáng giá để quan tâm rồi….
giờ ta biết mèo coi Băng là gì rồi:………..giường ngủ kiêm giẻ lau!