Ở Vân Lan đại lục, người và thần cùng tồn tại, là một thế giới tu chân, trừ bỏ nơi đô thành phồn hoa lộng lẫy, những nơi khác là thánh địa tu tiên đủ loại lĩnh vực… So với nơi giàu có, ca múa tưng bừng, thái bình ngự trị thì chôn thâm sơn cùng cốc càng có vẻ thê lương vô hạn.
Trừ bỏ sự náo nhiệt phồn hoa, thì vùng núi xa xôi so với đại lục cũng không thiếu gì cả, ở nơi này vẫn như trước có rất nhiều nông dân cần cù chăm chỉ lao động, bọn họ không có phép thuật, cũng không có khả năng đánh đuổi đám yêu ma đáng sợ, hơn nữa người thống trị đô thành đắm chìm trong một tràng tiếng ca ngợi, cũng không muốn quản bọn chúng, mà người có pháp lực cũng khinh thường không muốn đến nơi thâm sơn cùng cốc này…. Cho nên, ở những nơi như thế, rất dễ dàng trở thành mục tiêu bị tập kích!
…….
Lúc này, chính tại đây, trong cái thôn nhỏ nghèo khốn, trên một con đường nhỏ không đèn đường —
Một vật nhỏ màu trắng di chuyển nhanh chớp nhoáng từ đông sang tây!
Dựa vào ánh trăng có thể mơ hồ nhận ra đó là một con mèo nhỏ toàn thân trắng như tuyết, chỉ có trong lỗ tai cùng đệm thịt dưới móng vuốt là màu hồng nhạt, có vẻ như một chuyến lữ hành cũng không thể làm nó bị bẩn, trắng nõn lại tròn tròn , thoạt nhìn tựa như một khối kẹo đường(<~ kẹo bông gòn)được làm một cách tỉ mỉ.
Tiếng thét chói tai, thê lương của một nữ tử trẻ lại không thể gọi người tới cứu, ngược lại còn khiến mấy hộ thôn dân kia vừa nghe thấy tiếng động, liền lập tức đóng chặt các cánh cửa — Dã Lang yêu trên ngọn núi gần đây có yêu pháp cao cường, cơ hồ mỗi tháng đều xuống núi cưỡng bức các cô nương, bọn họ thật đánh không lại a!!
“Ha ha! Ngươi kêu đi, kêu lớn lên cho ta! Kêu càng lớn tiếng, đại gia ta càng phấn khởi….”
Dã Lang yêu hóa thành người, nhìn giống một nam tử cường tráng, khoảng ba mươi tuổi, trên người cơ bắp vô cùng khoa trương, vẻ mặt hung tàn, kết hợp với lời nói như thế…. Nếu không phải phía sau lưng còn có một cái chút lông sói không che được, cái đuôi và tai sói trên đầu cùng răng nanh thì có thể nói, người này thật sự rất giống thổ phỉ lưu manh, cực kì vô sỉ!
Kỳ thật, hắn cũng không phải là yêu quái có đạo hạnh cao thâm, bất quá không phải có câu “Trong núi không có hổ, khỉ tự xưng vương” sao? Huống hồ hắn cũng không phải khỉ, mà là sói!
Dã Lang yêu cười dâm đãng, sờ soạng xuống dưới rồi xé toạc váy cô nương, đem cô nương đang khóc sướt mướt ấy đặt trên tảng đá tại cửa thôn…. Đang muốn áp lên người nàng, chà đạp một phen, phía sau lại phát ra một câu thoại cực kì kinh điển, mọi người nghe nhiều đến muốn thuộc —
“Cầm thú! Buông cô nương kia ra —”
Thanh âm ôn ôn nhu nhu, cực dễ nghe. Dã Lang yêu nghe thế hơi chấn động, ngược lại còn buông cô nương kia ra, chỉ là dưới thân, cái gì đó xấu xí ngược lại càng thêm phấn chấn dựng thắng, một đôi mắt tham lam nhìn mọi nơi xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm khiến hắn hưng phấn…
Trên dưới trái phải….. đều không có! Kì quái, chẳng lẽ là không khí nói ư?!
Trên đầu Dã Lang xuất hiện một chữ “Tỉnh”, sau đó lại phát hiện dưới chân có một khối cầu có lông màu trắng trắng, liền giơ lên một bộ móng vuốt!
“Khối cầu nhỏ bé” kia coi như tránh né nhanh nhẹn, nhưng tốc độ cùng kỹ xảo cũng không thành thạo, trong tình huống này, thực rõ ràng là nó trốn không thoát, móng vuốt tiếp theo liền –
“Phanh”!!! Trên mặt đất, “khối cầu nhỏ” kia lăn vài cái….. Không phải, không phải “khối cầu nhỏ”, là một mĩ thiếu niên đột nhiên xuất hiện, đừng nói đến con Dã Lang yêu vô sỉ kia, ngay cả cô nương vừa nãy bị dọa nhìn thấy cũng phải choáng váng —
………. Một người rất xinh đẹp a!
Dã Lang yêu kia đã muốn nước miếng chảy xuống tận chân….(Băng Băng: thô bỉ >”<)
Dưới ánh trăng, thiếu niên toàn thân không mảnh vải thoạt nhìn thật đơn bạc, bộ dạng dường như mới mười sáu mười bảy tuổi, nhưng cực khả ái, không có nửa điểm cảm giác gầy trơ xương. Ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế tựa như được điêu khắc mà thành, ánh mắt to tròn, hắc bạch phân minh (<~ tròng đen, tròng trắng phân rõ, ý chỉ vô tà, ngời sáng), tựa hồ vì khẩn trương, còn đang cực lực kiềm chế sự sợ hãi, cho nên đáy mắt đã có một màng nước mỏng mà chủ nhân của nó không nhận ra… Toàn thân trắng nõn, da thịt mịn màng như ngọc ngà, chỉ có trên đầu có hai lỗ tai màu trắng nhung mềm mại, và phía sau lộ ra cái đuôi trăng trắng, trên đó còn thắt cái nơ bướm hồng nhạt, cũng vì sợ hãi mà cái đuôi đã muốn thô to hơn bình thường gấp đôi!
Vô nghĩa! Có thể không sợ hãi sao?
Y chỉ là một tiểu miêu yêu vừa mới học được đẳng cấp thấp nhất — biến thành hình người thôi! Các pháp thuật khác đều không có học, y chỉ mới lén lút trốn từ Huyễn Thú Sơn xuống… làm sao có khả năng đánh thắng được Dã Lang yêu?
Nhưng khi đi qua thôn nhìn thấy tình cảnh cầm thú cưỡng bức cô nương nhà lành, y không thể không quản a!
“Buông nàng ra cũng được….. Bất quá, ngươi tới thay thế nàng –”
Dã Lang yêu dữ tợn lau đi nước miếng, đột nhiên nhảy lên, hung ác phóng tới –
Cho dù chỉ là một Dã Lang yêu không nhập lưu, nhưng tốt xấu gì cũng đã tu hành hơn ngàn năm, tự nhiên cũng biết được trước mắt xuất hiện cái gì…. Tuyết Miêu yêu, trân quý như Bạch Hổ yêu vậy!(<~ Nhập lưu: nhập vào dòng giác ngộ, đại khái là tu hành một cách chính thức)
Tuy rằng nghe đồn Tuyết Miêu yêu rất khó đối phó nhưng vật trước mặt nhìn thế nào cũng không giống như có pháp thuật cao cường, còn bộ dáng lại trắng trẻo mê người.… Bắt được, trước nhất phải hưởng dụng thật tốt, sau khi chơi vui rồi thì đem y nấu canh ăn, ít nhất ăn xong cũng có thể bổ thêm vài trăm năm tu vi!
Đây quả thực chính là vận may trời cho a!(Băng Băng: ôi ôi nằm mơ giữa ban ngày)